XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
bình chọn
y đang nắm lấy tay cô lên ngang ngực, rồi nhìn cô khẽ cười nói :
- Anh ước được ở bên cạnh em mãi mãi
Mọi người ồ lên vui vẻ, chỉ có Hiểu Đồng là thấy lạnh ngắt ở con tim. Cô cố gượng cười vui vẻ với Vĩnh Phong, nhưng nụ cười của cô bị một người nhìn thấu, cậu nhìn cô chằm chằm sau đó thở dài.
- Mau thổi nến đi – Quốc Bảo thúc giục.
- Phải đó, em cầm đến mỏi cả tay rồi nè – Đình Ân giả vờ than thở.
- Em thổi cùng anh – Vĩnh Phong cười yêu cầu Hiểu Đồng và cô gật đầu.
Những chiếc nến đã tắt, mọi người cùng vui vẻ nhập tiệc. Hiểu Đồng quan sát thấy có rất nhiều người ở đây, những gương mặt quen biết có, xa lạ có. Hầu như họ đi theo cặp. Ngay cả tên Quốc bảo nhìn trẻ con cũng mang theo người yêu, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc gợi cảm, dường như là mẫu người yêu thích của cậu ta. Chỉ có Thiên Minh, Thế Nam, và Đình Ân là một mình.
Sau đó, họ cùng nhau ra bờ biển chơi bắn pháo hoa. Mọi người mua rất nhiều pháo hoa, Vĩnh Phong cũng đã cho người mua nhiều pháo hoa, cậu dự định sẽ cùng Hiểu Đồng chơi với nhau, thành ra số pháo hoa nhiều đến nỗi họ chơi suốt cả đêm rất vui vẻ.
Cả người mệt lữ, cả bọn lảo đảo về biệt thự. Cuối cùng là tới việc chia phòng, dường như là do bọn họ cố ý sắp đặt cho nên số người vừa khít với số phòng có trong biệt thự. Nhưng kết quả cuối cùng là Vĩnh Phong và Hiểu Đồng vẫn phải ngủ chung một phòng.
Tất nhiên là Hiểu Đồng phản đối. Cô nhất quyết đòi ngủ với Đình Ân vì Đình Ân nằm có một mình. Nhưng Đình Ân lại dứt khoát từ chối , cô cười nói :
- Lần trước bị đánh nên lưng mình vẫn thường hay nhức mỏi lắm, tối mình thường phải trăn trở qua lại, cần phải có khoảng giường rộng để nằm thoải mái. Cậu chịu khó ngủ cùng Vĩnh Phong đi, chẳng phải hai người vẫn nằm chung một phòng hay sao.
- Em vẫn còn bị đau lưng sao ?- Thế Nam cau mày ,lo lắng quan tâm.
- Em có đến bệnh viện kiểm tra chưa ? – Thiên Minh cũng lo lắng hỏi cô.
Đình Ân vốn dĩ cũng còn hơi đau nhức nhưng không đến nỗi khổ sở như cô nói, cô giả bộ nói thế để ép Hiểu Đồng và Vĩnh Phong bên nhau. Thấy Thiên Minh và Thế Nam lo lắng hỏi han thì xấu hổ nói :
- Em không sao, nhưng tóm lại là hôm nay Hiểu Đồng chịu khó ngủ với Vĩnh Phong đi. Thế Nam và Thiên Minh một phòng rồi.
- Phải đó, hai người hôm nay dùng chung phòng đi – Mọi người hùa nhau nói – Đã dùng chung phòng rồi còn giả bộ.
Hiểu Đồng nghe mọi người nói, thì xấu hổ cô lắm bắp phân minh nói :
- Mình với Vĩnh Phong tuy ở cùng phòng nhưng rất trong sáng mà.
- E lo lắng gì chứ, người phải lo là anh mới phải, anh cứ sợ em sẽ vồ anh, trinh tiết của anh cũng quan trọng lắm chứ bộ - Vĩnh Phong cười trêu chọc Hiểu Đồng.
- Đáng ghét, anh làm gì có trinh tiết mà đòi giữ chứ - Hiểu Đồng tức giận thẹn thùng đánh vào vai Vĩnh phong một cái.
Mọi người cứ cười ầm cả lên, tiếp tục trêu chọc hai người. Chỉ có một người nhìn hai người hạnh ph1uc mà buồn bã, lại có một người con gái nhìn nét buồn bã của người đó mà đau khổ.
- Này, cậu định biến Vĩnh Phong trở thành Liễu Hạ Huệ của trung Quốc à – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng kinh ngạc phán.
- Cái gì mà Liễu Hạ Huệ chứ - Hiểu Đồng xụ mặt lí nhí nói, cô qua năn nỉ Đình Ân cho mình ngủ cùng.
- Trời ạ, Hiểu Đồng à, cậu không biết đàn ông là động vật là động vật yêu bằng nữa thân dưới hay sao. Cậu để Vĩnh Phong chịu đựng một cách đáng thương nhứ vậy sao.
Hiểu Đồng nghe Đình Ân nói, cô ngồi im lặng không nói gì thêm. Đình Ân cười đưa cho cô một chiếc hộp quà và ẩn ý nói rằng :
- Mình đã mua quà cho Vĩnh Phong, đây là đồ ngủ đôi, trong đó có đề lót cho cậu nữa. Tối nay cậu hãy mặc cái này ở bên cạnh Vĩnh Phong sẽ làm anh ấy vui hơn. Dù gì cậu cũng chẳng mua quà cho anh ấy, thôi thì làm anh ấy vui một phen đi.
- Nhưng mà …- Hiểu Đồng còn định nói thêm thì đã bị Đình Ân kéo dậy đuổi ra khỏi phòng.
Cô thất thiểu đi lên phòng của Vĩnh Phong, trên tay cằm hộp quà Đình Ân đưa. Vừa mở cửa vào đã thấy Vĩnh Phong nằm ở trên giường xem ti vi một cách nhàn rỗi. Thấy Hiểu Đồng cầm hộp quà trên tay , Vĩnh Phong nhướn mắt hỏi.
- Ai tặng vậy ?
- Đình Ân tặng, là đồ ngủ đôi dành cho em và anh. Em đi tắm trước đây.
Bởi gì, Đình Ân đã nói là có cả đồ lót dành cho cô trong đó nên Hiểu Đồng không dám mở ra trước mặt Vĩnh Phong, cô cầm luôn hộp quà đi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong, cô mở hộp quà ra định lấy đồ để mặc nhưng sau đó mới phát hiện một sự thật bi thảm khiến cô nhớ đến nụ cười gian của Đình Ân khi trao cho cô hộp quà. Quay người nhìn lại bộ đồ đã bị ngâm trong nước của mình cô khẽ thở dài. Cuối cùng bất đắc dĩ, cô đành lên tiếng nói :
- Vĩnh Phong, anh có thể xuống dưới lầu lấy cho em một ly trà nóng không, em cảm cổ họng không tốt , muốn uống trà nóng để giải nhiệt.
- Ừhm… chờ anh một chút - Vĩnh Phong trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nghe tiếng sập cửa, Hiểu Đồng mới thở phào nhẹ nhỏm, cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Nghĩ rằng Vĩnh Phong phải nấu nước pha trà khá lâu, cho nên cô cứ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh thấy cả nội y bên trong đến gần tủ quần áo. Vừa định kéo chiếc áo ra khỏi đầu để thay chiếc áo ngủ khác thì cánh cửa bỗng mở xịch ra.
Vào cái khoảnh khắc đó dường như mọi thứ đều đóng băng cả, không gian bỗng dừng lại. Chiếc áo vừa được kéo lên tới cằm thì tiếng động đã làm Hiểu Đồng quay người lại nhìn rồi sau đó vội vàng buông chiếc áo xuống. Cả người bỗng nóng rực lên, tim đập mạnh. Cô đờ người nhìn cái người cũng đứng bất động trước giây phút đó.
Vĩnh Phong mở cửa bước vào không ngờ lại thấy cảnh này. Tuy rằng chỉ là vài giây ngắn gủi nhưng cậu đã thấy hết thân hình với những đường cong và bộ nội y đầy quyến rũ. Nhưng khi cô kéo chiếc áo xuống che người lại càng khiến cho tâm trạng cậu khích động hơn. Bởi vì chiếc áo quá mỏng, làm lộ rõ những gì ẩn chứa bên trong, càng có sức hấp dẫn đến bội phần.
Nhưng thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô, cậu vội vàng nói :
- Anh vào để hỏi em xem em thích uống trà đậm hay trà nhạt.
- Trà nhạt – Hiểu Đồng cũng vội vã trả lời. Cô không dám nhìn mặt cậu.
Cả buổi pha trà mà tâm hồn Vĩnh Phong cứ để đâu đâu, đến khi chiếc ấm kêu còi báo hiệu cậu mới giật mình tỉnh lại. Sau đó cậu pha một tách trà đem đến cho cô. Hiểu Đồng đã thay chiếc váy ngủ khác, cô ngượng ngùng đón lấy ly trà, lí nhí nói :
- Cám ơn anh.
- Đừng khách sáo – Vĩnh Phong tằng hắng một cái rồi nói – Đi ngủ thôi khuya rồi.
Sau đó, cậu tắt đèn phòng chỉ chừa mỗi ánh đèn ngủ. Nhưng mà những hình ảnh lúc nãy cứ liên tục ập đến, nhảy nhót trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào kiềm chế được. ( thằng cha này là cầm thú nè, tiếc là mình nhỏ tuổi hơn, chứ nếu ko lấy thân phận làm chị đập nát cái đầu đen tối của Vĩnh Phong ca ra, mà thật ra mình mới là người đen tối nhất (>o
Một sư run nhẹ, chạy thoáng qua trái tim của Vĩnh Phong, một niềm vui, một lí do… Nó dường như chính là đáp án mà cậu muốn biết, chính là nguyên do cho sự ra đi và thái độ lạnh nhạt của cô. Thoáng vui mừng, cậu đến bên Hiểu Đồng, nắm chặt hai vai cô, giữ cho đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Sự vui mừng hiện ra nét mặt, dịu dàng hỏi cô :
- Có phải mẹ anh đã nói gì với em không ? Em đừng để ý, anh đã nói rồi, không ai có thể làm anh rời xa em cả, không ai có thể chia cắt hai chúng ta.
Nhưng Hiểu Đồng đã hất đôi tay cậu ra rồi đứng dậy đi xa khỏi cậu, làm Vĩnh Phong ngỡ ngàng.
- Bỏ đi, Vĩnh Phong ! Mẹ anh thật sự chẳng làm khó dễ gì tôi cả. Mẹ anh là một người mẹ tốt, bà rất lo cho anh, rất yêu thương anh. Bà đến tìm tôi vì muốn cho tôi biết được nỗi lòng của một người mẹ như bà. Bà đã khóc rất nhiều, đã tâm sự rất nhiều về tình yêu của bà đối với anh. Anh phải biết trân trọng bà, yêu thương bà. Tôi hiểu tấm lòng một người mẹ như bà hơn ai hết, bởi vì tôi cũng là một người mẹ.
Vĩnh Phong như bị sét đánh trúng, cả người bất động gần như muốn ngã xuống khi nghe Hiểu Đồng nói cô cũng là một người mẹ. Cậu không tin vào chính tai mình, quay đầu nhìn cô, run rẩy hỏi với anh mắt đau thương :
- Em mới nói gì, em cũng là một người mẹ ư….ý của em là em cũng sinh con như bao người đàn bà khác ư.
- Đúng vậy – Hiểu Đồng thản nhiên đáp – Anh không thấy bé Đường giống tôi như khuôn đúc ư.
Một lần nữa, lại một lần nữa, toàn thân choáng váng, gần như không đứng nổi. Bé Đường đúng là rất giống Hiểu Đồng, phải nói là giống y như đúc cô lúc còn nhỏ, nhưng cậu luôn cho rằng hai người là hai chị em nên giống nhau là chuyện bình thường. Thậm chí cậu còn cho rằng bé Đường có đôi nét giống cậu, càng đặc biệt yêu quí cô bé hơn nữa.
- Ý của em là, em chính là mẹ của bé Đường - Vĩnh Phong đau đớn hỏi.
- Đúng vậy – Hiểu Đồng gật đầu xác định một cách mau lệ.
Vĩnh Phong không còn chút sức lực nào nữa, cậu khụy người xuống giường, hai tay chống xuống giường đỡ lấy thân hình to lớn đang mềm nhũn ra kia.
- Có phải tin này làm anh shock lắm không – Hiểu Đồng cười hỏi, cô nhìn Vĩnh Phong một lát rồi bước đến đầu giường ngồi xuống, sau đó với tay lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, bật hộp quẹt lên.
Một làn khói mờ phả ra sau khi Hiểu Đồng rít một hơi dài, gương mặt xinh đẹp của cô ẩn hiện trong màn khói có vẻ thương tâm một chút. Sau đó cô rít thêm vài hơi nữa, nhả thêm vài luồng khói nữa mới dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, thả người theo làn khói nói :
- Để tôi kể cho anh nghe, năm đó không phải là tôi suýt bị hắn ta cưỡng hiếp mà là chính tôi dụ dỗ ông ta. Haiz ! Cái lão già ngu ngốc, thật ngu ngốc lại háo sắc đó cứ thấy tôi là sáp tới giả đò vô tình đụng trúng người tôi. Tôi biết lão thèm muốn tôi lắm rồi, nhưng tôi muốn đùa cợt gã ta, muốn gã ta phải phục tùng tôi. Cái hạng người như hắn quả nhiên là chỉ cần tôi cho hắn ta nắm tay một cái, ôm một cái thì tôi muốn bao nhiêu tiền hắn ta cũng cung phụng tôi. Tôi không ngu dại đâm đầu vào cho hắn hưởng lợi liền được, tôi phải moi tiền hắn ta càng nhiều càng tốt. Tôi càng làm hắn thèm muốn tôi thì tiền của hắn càng rơi vào túi tôi. Nhưng hắn ta đã có vợ rồi, vợ hắn ta lại là một mụ chằng cái đáng sợ. Hắn ta sợ mụ ta. Cho nên tôi mới quyết định hiến thân cho hắn ta, để rồi ép hắn phải bỏ vợ mà đến với tôi. Có như vậy tôi mới chiếm được hết gia tài của hắn ta. Nhưng thật đáng tiếc.
Cô chắc lưỡi một cái ra vẻ tiếc rẻ, rồi lấy một điếu thuốc khác ra hút, lại tiếp tục thả những làn khói mờ ảo. Vĩnh Phong nãy giờ vẫn chết sựng vì hành động của cô, chẳng phải cô rất ghét hút thuốc sao, nếu cô ngửi thấy mùi khói thuốc thì thường ho sặc sụa, cho nên cậu đã từ bỏ hút thuốc. Rồi lại nghe lời kể của cô, trái tim cậu như ai đó lấy dao đâm ra ngàn mảnh. Cô lại dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn sau khi rít một hơi dài nhã ra luồng khói mờ đặc. Vĩnh Phong từng thích hút thuốc, nhưng giờ đây cậu lại ghét khói thuốc vô cùng.
- Đáng tiếc, vào ngay phút đó mọi người lại xông vào. Cho nên tôi đóng vai một kẻ bị hại đáng thương chỉ tội hắn ta có ý đồ cưỡng hiếp. Vậy là hắn ta phải lãnh án 5 năm tù. …Lúc gặp lại hắn ta, anh có biết vì sao tôi sợ hắn ta không ? Là bởi vì tôi sợ hắn ta vạch trần tôi ra trước mặt anh, cho nên tôi phải tỏ ra đáng thương trong mắt anh, để anh tin tôi, để anh thay tôi trừng trị hắn, để hắn ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ đến phiền tôi nữa. Quả đúng như tôi nghĩ, anh đã bị tôi lừa một cách đáng thương.
Cô ngừng lại nhìn ánh mắt oai án của Vĩnh Phong dành cho mình. Nhếch môi cười một cái rồi kể tiếp :
- Nhưng từ khi thoát ly hắn ta thì tôi lại không có tiền. Tôi cần tiền, rất cần tiền, tôi không thích phải sống trong nghèo khổ. Vậy là tôi lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà bắt đầu đi lừa tình các đại gia và các chàng công tử ham chơi hám gái. Tôi bắt đầu bán rẻ thân xác mình đễ kiếm tiền, tôi cho họ sự sảng khoái, còn họ đem lại cho tôi tiền. Một cuộc trao đổi công bằng, tôi rất thích cuộc đổi trác này, không ai nợ ai, rất sòng phẳng. Nói thật cho anh biết, ngay đến bé Đường là con ai tôi cũng không biết nữa. Một ngày tôi tiếp đến mấy tên đàn ông, anh nghĩ xem tôi có thể biết cha nó là ai không !
- Đứa bé đối với tôi đúng là một gánh nặng, đương nhiên tôi không ngu ngốc mà để đứa bé ra đời. Cho nên tôi quyết định đi phá. Đáng tiếc mẹ tôi đã phát hiện ra chuyện tôi mang thai, đương nhiên tôi đổi thừa là do mình bị cưỡng hiếp. Tôi không muốn bà biết, bởi vì bà là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Bà ấy quyết định giữ đứa bé lại, bởi vì tôi mang thai lúc còn quá nhỏ, nếu tôi phá thai, lỡ xảy ra chuyện gì thì sau này khó lấy chồng sinh con. Cho nên tôi nghe lời bà, giữ đứa bé lại. Nhưng vấn đề lại là chuyện tôi vẫn còn đi học. Cho nên nhân lúc bụng tôi còn chưa lớn, tôi đến trường thường xuyên giả đò bị bệnh. Sau đó, tôi ít đến trường hơn với lí do nhập viện, mọi người thầy cô tất nhiên là thương xót cho tôi rồi, chẳng ai phàn nàn một lời nào về việc tôi nghỉ học cả. Tôi vốn là một học sinh gương mẫu mà cho nên dù nghỉ học nhiều nhưng vẫn không bị đình chỉ học. Tới ngày thi tôi phải chịu khó mặc thật nhiều quần áo, che đi cái bụng bầu của mình bước đi một cách khó nhọc. Nhưng như vậy thì sao chứ, cuối cùng tôi vẫn qua cửa chót lọt, dễ dàng qua mặt tất cả mọi người. Buồn cười lắm đúng không ?
Lại một điếu thuốc nữa được rút ra nhưng lần này cô không hút, chỉ cầm khư khư trên hai ngón tay mà thôi. Sau đó tiếp tục kể. Vĩnh Phong càng nghe càng thêm đau xót, cậu không biết mình đang đau xót cho ai, đau xót cho cậu hay đau xót cho cô.
- Cuối cùng bé Đường cũng ra đời. Thật may mắn là con bé giống tôi. Mẹ tôi sau đó đem nó đi làm khai sanh, bà tự nhận bà chính là mẹ nó, từ đó tôi và bé Đường sống dưới thân phận là hai chị em gái. Khi tôi nhìn thấy gương mặt nó, đáng yêu quá, giống tôi quá cho nên tôi quyết không để cho nó phải sống khổ sở giống tôi. Cho nên tôi càng ra sức kiếm tiền bằng thân xác mình để nuôi nấng bé Đường.
Cô kể xong quay đầu nhìn Vĩnh Phong hỏi :
- Anh có nghe câu : » Gái một con trông mòn con mắt chưa ». Nhìn vào tôi, ai cũng nghĩ tôi là một thiếu nữ, chẳng ai biết tôi đã trở thành đàn bà rồi, làm mẹ của một đứa con. Họ càng bị vẻ đẹp của tôi chinh phục. Càng lao đầu tới tìm tôi, càng vung tiền cho tôi nhiều hơn. Nhưng mà tôi vốn không phải là một kẻ ngốc, không thể chỉ bao nhiêu đó là thỏa mãn được tôi. Tôi cần một cuộc sống lâu dài ổn định cho con gái tôi và sự an nhàn cho mẹ tôi.
Vĩnh Phong bị từ « Con gái tôi » làm cho đau đớn như bị ngàn nhát dao chém vào tim.
- Tôi quyết định rời xa mọi thứ, rời xa những sàn nhảy và vũ trường ăn chơi trác tán. Rời xa những gã đại gia lắm tiền nhiều của, rời xa những chàng công tử bột. Tôi biến mình thành một cô gái ngoan ngoãn hiền lành và quả nhiên có biết bao nhiêu anh chàng xin được chết vì tôi. Lúc đầu, người tôi chọn là Đại Bình, anh cũng thấy cậu ta suy mê tôi thế nào rồi đấy. Nhưng tôi vốn tham lam mà, cho nên tôi đi câu con cá lớn Thế Nam, định làm cho anh ta phải chết vì tôi, quỳ xuống dưới chân tôi van xin tình yêu. Nhưng ai nào ngờ, con cá vàng là anh lại xuất hiện.
Ngừng một lát, cô quan sát vẻ mắt đã tím tái của Vĩnh Phong kể tiếp :
- Anh nghĩ rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chỉ là một sự tình cờ sao ? Đó không phải là một sự tình cờ, mà là do tôi cố ý sắp đặt. Tôi giả bộ giúp Đình Ân lấy lại số tiền mà cô ấy bị gạt, rồi dụ bọn chúng đến đó. Tôi biết đó là nơi các anh tụ tập. Anh nghĩ tôi không biết gì về anh sao ? Thật sai lầm, tôi đã âm thầm điều tra về anh, tôi biết anh rất giỏi đánh nhau cho nên tôi mới giả vờ lao đến xin anh cứu giúp. Rồi chuyện chúng ta lại tình cờ gặp nhau, tất cả đều một tay tôi sắp đặt tất cả.
Vĩnh Phong đã không thể nào tiếp tục nghe cô kể được nữa, cậu chụp lấy hai vai cô lắc mạnh, hét lên :
- Em nói dối, em gạt anh.
Sau đó, cậu nhìn cô với ánh mắt bi thương van nài :
- Hãy nói là em đang gạt anh đi. Anh xin em, hãy nói cho anh biết tất cả những lời em nói nãy giờ đều là nói dối để gạt anh. Xin em hãy nói đi, anh xin em….
Nhưng Hiểu Đồng đã gạt tay cậu ra và nói :
- Rất tiếc ! Tất cả đều là sự thật.
Vĩnh Phong đã hiểu cái cảm giác đất trời sụp đỗ là như thế nào, hai tay không còn chút sức lực nào từ từ rơi xuống khỏi vai của Hiểu Đồng, hai chân bất giác bước lùi về phía sau, tuyệt vọng. Nước mắt đã không còn có thể kìm chế được nữa, bắt đầu rơi xuống gương mặt đầy vẻ đau khổ, cậu lắc đầu run rẩy nói :
- Anh không tin, em đang gạt anh…em đang gạt anh…Tại sao ? Tại sao ? Nếu đã gạt anh, nếu đã dối lừa anh, tại sao không tiếp tục gạt anh, tại sao không tiếp tục dối lừa anh đi. Tại sao lại nói ra. Anh thà để em tiếp tục lừa dối anh còn hơn phải biết được sự thật tàn nhẫn này.
- Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục gạt anh, nhưng trò chơi đã kết thúc rồi. mẹ anh đã phát hiện ra sự thật, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến độ bị ngửa bài rồi mà vẫn lao đầu vào chơi ư – Cô hừ mũi cười nhạt khinh bỉ, sau đó cô đứng dậy – Tôi nghỉ chúng ta kêt thúc trò chơi ở đây đi.
Nói rồi cô thản nhiên cởi bỏ chiếc khăn tắm ra trước mặt Vĩnh Phong, như thể cậu không có mặt ở đó, như thể cậu không tồn tại, xem cậu như không khí. Vĩnh Phong nhìn chằm chằm vào cô đến sững sờ, đúng là cô đã khác. Trước đây Hiểu Đồng luôn mắc cỡ, trước đây cô thường ngượng ngùng đỏ mặt, không bao giờ ăn mặc hở hang trước mặt cậu. Đến cả lúc hai người âu yếm cô cũng bắt cậu phải tắt đèn. Cái cảm giác đau không muốn sống thì ra là như thế, giờ thì Vĩnh Phong đã nếm trải được rồi. Cậu cứ đứng đó bất động cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô mặc quần áo vào rồi thản nhiên lướt qua người cậu đến bên cánh cửa.
Khi Hiểu Đồng vừa đưa tay vặn nấm cửa hé ra thì Vĩnh Phong lên tiếng :
- Nếu như, anh bằng lòng bỏ qua tất cả, nếu như anh bằng lòng xem như chưa có gì xảy ra. Nếu như anh nói những chuyện trước đây của em là do hoàn cảnh bắt buộc. Nếu như anh nói anh sẵn sàng tha thứ cho em. Nếu như anh nói quá khứ của em không là vấn đề để anh hết yêu em thì sao. Nếu như anh nói chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em có bằng lòng không ?
Hiểu Đồng nghe thấy mấy lời của Vĩnh Phong thì giận đóng sầm cửa lại mắng :
- Tôi phải nói rằng anh quá ngây thơ hay nói rằng anh quá ngu ngốc đây. Anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến thế à. Anh đúng là một chàng công tử bột chưa nếm trải mùi đời. Anh nghĩ cuộc đời đơn giản chỉ là tha thứ, chỉ là bỏ qua thôi sao. Cho là bây giờ anh có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi nhưng sau này thì sao. Ai dám đảm bảo chuyện sau này cơ chứ.
Vĩnh Phong cũng quay người lại lớn tiếng hét lên :
- Anh có thể, anh có thể bỏ qua tất cả dù là bây giờ hay là sau này. Bởi vì anh yêu em.
Ba chữ « Anh yêu em » làm cho Hiểu Đồng hơi khựng lại vẻ suy nghĩ, nhưng sau đó, cô lại cười nhạt nhìn gương mặt trắng bệch đôi mắt đỏ hoe của Vĩnh Phong thở hắt ra một cái vẻ bất lực nói :
- Anh yêu tôi, anh nghĩ chỉ cần nói ba tiếng này thì sẽ làm tôi rung động sao. Nói cho anh biết bên ngoài còn khối thằng đàn ông nói yêu tôi, tình nguyện vì tôi mà chết chứ không chỉ riêng mình anh. Nhưng mà có một điều đáng buồn cười là trong khi họ nói yêu tôi thì chỉ càng làm tôi phát buồn nôn thêm mà thôi. Tôi chẳng hề yêu ai cả, kể cả anh, Triệu Vĩnh Phong. Nói cho anh biết chưa bao giờ tôi yêu anh cả. Ngay từ lúc bắt đầu là tôi lừa anh, cho nên tôi chưa bao giờ yêu anh. Dù anh có làm gì cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không yêu anh, cái tôi yêu chỉ là tiền của anh mà thôi.
Vĩnh Phong quay người lại, nắm chặt tau nắm lại, cố giằng cơn tức giận :
- Em ...
- Cho là tôi quay trở về với anh đi, anh có thể nuôi tôi sao ? - Cô nhướn mày hỏi.
- Anh có thể, anh có thể lo cho em và mẹ em cùng với bé Đường – Vĩnh Phong tức giận nói.
- Anh có thể ư ? Anh có thể bằng cách nào chứ, bản thân anh cũng chỉ sống dựa vào cha mẹ anh mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao, anh đã không còn tiền nữa rồi. Anh đã nghèo khổ đến độ phải đi mượn tiền bạn mình không phải sao – Cô lớn tiếng bắt bẻ.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Vĩnh Phong sững người nhìn cô kinh ngạc :
- Em đang nói gì vậy ?
- Tôi nói là tôi đã biết tất cả. Ngay từ lúc đầu khi anh đăng kí phòng ở khách sạn, những tấm thẻ của anh bị trả lại, tôi đã nghi ngời rồi. Sau đó tôi vô tình nghe được anh gọi điện cho Thế Nam bảo anh ta chuyện khoản, cho đến việc anh bảo anh trai anh mở lại tài khoản cho anh thì tôi đã biết là mẹ anh đã khóa hết tất cả tài khoản của anh rồi. Nếu như anh còn quen tôi chắc chắn bà sẽ không để cho anh một xu nào.
- Cho nên em rời xa anh để mẹ anh …..
Vĩnh Phong chưa nói hết lời thì bị Hiểu Đồng cắt ngang :
- Anh đừng hiểu lầm, tôi không lo lắng cho anh, mà chỉ là tôi không thể đợi. Có lẻ mẹ anh rồi sẽ đầu hàng bởi vì bà rất thương anh nhưng thời gian là bao nhiêu lâu. Anh chắc không lạ gì tính tình của mẹ anh phải không. Bên ngoài người ta đồn rằng bà là người cương quyết như thế nào, không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Vậy thì đợi đến khi bà thay đổi thì mẹ tôi và con gái tôi sẽ sống thế nào. Tôi không muốn họ lại sống trong khổ sở, sống trong chờ đợi. Vậy thì tại sao không rời bỏ anh, vứt bỏ anh mà đi kiếm người có bản lãnh hơn, người có thể nuôi tôi và người thân tôi một cuộc sống no đủ hơn cơ chứ.
- Người đó là giám đốc Vương à …- Vĩnh Phong nhìn cô đầy phẫn nộ.
- Phải – Cô gật đầu đáp một cách không e sợ.
- Anh có thể đi làm để lo cho cuộc sống của mọi người – Cậu nhìn cô bi thương nói.
- Hahaha…Anh nghĩ một kẻ chưa từng trải qua bất cứ một khổ cực nào như anh có thể chịu đựng được cuộc sống lao động tầm thường à. Hạng người như anh phải sống và làm việc ở những văn phòng cao cấp, nhưng muốn vào đó thì anh cần phải có bằng cấp. Cho dù anh đã là sinh viên năm thứ tư rồi, như vậy thì sao ,ngành anh học tới 4 năm rưỡi mới tốt nghiệp, anh phải tiếp tục một năm nữa mới có thể ra trường. Trong một năm đó thì sao, cuộc sống của bọn tôi sẽ ra sao. Cho dù là tôi và gia đình tôi đồng ý chờ đợi thêm một năm nữa thì cũng chưa chắc anh có thể xin được bất cứ việc gì, bởi vì mẹ của anh sẽ dùng thế lực của bà để ép họ không được nhận anh, để anh đến bước đường cùng mà tuyệt vọng rồi trở về bên cạnh bà ta. Vậy thì sự chờ đợi của chúng tôi chẳng hóa ra uổng công ư. Cho dù đến lúc đó, anh vẫn yêu tôi, vẫn không chịu trở về, anh nghĩ mình có thể sống bám vào anh trai mình suốt đời ư.
Hiểu Đồng nói một hồi rồi ngừng một lát, nuốt nước miếng một cái rồi nói tiếp :
- Còn một việc này nữa, tôi cũng đành nói ra luôn để từ nay về sau, anh không đến làm phiền tôi nữa. Lúc mẹ anh đến gặp tôi yêu cầu rời xa anh, bà có đưa cho tôi một túi tiền rất nhiều để đền bù. Anh đoán xem, nó là bao nhiêu.
Cô nhìn cậu một cái rồi đưa bàn tay lên xòe ra trước mặt cậu. Cười nhạt hỏi :
- Anh đoán xem, giá của anh là bao nhiêu : 500 triệu, 5 tỉ, 50 tỉ. So với số tiền anh bỏ ra chuộc bé Đường thì số tiền này đúng là chẳng đáng là bao nhưng mà tôi trước sau gì cũng rời bỏ anh thì ngu dại gì mà bỏ qua số tiền này chứ. Đừng trách tại sao tôi rời xa anh, chỉ trách là anh quá thiếu bản lĩnh để lo cho tôi, cho nên tôi đành phải đi kiếm người đàn ông khác bản lĩnh hơn lo lắng chiều chuộng cho tôi chứ. Xin anh từ nay đừng đến quấy rầy tôi nữa.
Nói rồi cô mở cửa đi ra, bỏ lại Vĩnh Phong chết lặng phía sau.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng rời khỏi căn phòng, cậu bước đi ra ngoài, Quốc Bảo vẫn đang hcờ đợi cậu ở dưới, thấy cậu thất thểu đi ra, Quốc Bảo lo lắng hỏi :
- Anh sao vậy, cô ta đã nói gì.
Vĩnh Phong không nói gì, chỉ ngước nhìn trời. Thì ra nãy giờ trời đã đổ mưa, có lẽ ông trời xót thương cho cậu. Mặc kệ Quốc Bảo cứ kêu gào bên tai cậu tiến ra bên ngoài, bước đi trong mưa, cầu mong cơn mưa có thể làm cho cõi lòng đau khổ của cậu nguội lại. Hãy để cho nước mưa xóa đi những giọt nước mắt đau khổ của cậu.
Là một trong những vũ trường lớn nhất nước, thu hút vô số trai gái cũng như các kiều nữ và đại gia đến đây vung tiền mua vui. T&T Sky - vũ trường được yêu thích nhất vì phạm vi rộng lớn và hình thức cực kì sang trọng. Điều đặc biệt ở đây chính là nơi tập trung khá nhiều kiều nữ xinh đẹp, là địa bàn do Thiên Minh trực tiếp cai quản.
Một nơi được dùng làm nơi tập trung lí tưởng cho những kẻ thích ném tiềm như rác. Và thỏa sức múa may điên cuồng mà không bị ai phàn nàn. Những tiếng hò hét hoan hô vang dội khắp sàn nhảy, những cú lắc mình hết sức như những con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mấy ngày gần đây, vũ trường dường như sôi động hơn hẳn bởi sự xuất hiện của hai nàng kiều nữ cực kỳ xinh đẹp, làm đảo điên biết bao chàng trai. Làm các cô gái ghen tức, kéo đến cùng tranh tài nhằm giành lại các anh bạn trai của mình.
Một vũ trường ngoài việc để cho mọi người thỏa thích nhảy múa còn là nơi để họ chứng minh tài nghệ của bản thân mình thông qua trò chơi. Trò chơi có tên là « Giải cứu » có quy định như sau :
1 . Các thanh niên nam nữ đều có thể tham gia.
2. Các thanh niên nam nữ buộc phải là những người đẹp, bởi vì trò chơi này là trò chơi giảu cứu các hoàng tử và công chúa. Các hoàng tử có thể cùng tranh nhau thể hiện những điệu nhảy, những cú lộn đẹp mắt của mình để đón nhận những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ai nhận được nhiều nhất thì có quyền chọn ra công chúa mà mình yêu thích. Tất nhiên công chúa không có quyền từ chối trừ khi có người nhận được tiếng vỗ tay nhiều hơn. Và ngược lại, công chúa có thể đến giải cứu cho hoàng tử của mình. Tất cả các công chúa hoàng tử còn lại phải thi thố để chọn ra công chúa và hoàng tử còn lại để bắt đôi.
Cho nên phải là người đẹp mới được tham gia, vì nếu không chẳng có ai đến cứu thì sẽ làm mất ý nghĩa của trò chơi.
3. Tuyệt đối không được rút lui khỏi trò chơi.
Mấy ngày gần đây, trò chơi này càng sôi động hơn, nhất là phe mày râu, ai cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình để có thể giải cứu 2 người đẹp mà gần đây làm đảo điên các chàng trai. Nhưng đến nay vẫn chưa có chàng trai nào có đủ bạn lĩnh để giải cứu người đẹp ra khỏi vòng chơi. Không phải là do họ không có bản lĩnh, cũng không phải là họ nhảy không đẹp chỉ có điều là họ không phải là người chiến thắng. Chẳng ai có vũ đạo đẹp như 2 cô ấy, người này sẽ giải cứu người kia và ngược lại, cho nên dù thi mãi vẫn không có dịp được gặp riêng hai người đẹp. Mà đàn ông là loài có tính chiếm hữu cao, càng khó họ càng muốn đoạt được cho nên trò chơi ngày nào cũng có người tham gia.
Hai người đẹp lại không thường xuyên tham gia vào trò chơi cho lắm. Nhưng họ lại là người trình diễn những bước nhảy đẹp trên sàn nhảy cho mọi người thưởng thức, cho nên bọn họ ngày nào cũng đến đây để nhìn ngắm hai người đẹp.
Trời mới bắt đầu tối thì một chiếc xe Ferrari màu đen đã chờ tới trước vũ trường. Có ba chàng trai bước xuống, họ ăn mặc rất đẹp. Trên người dát toàn hàng hiệu nổi tiếng, có tiền chưa chắc mua được. Cả ba người rất đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp nam tính riêng biệt. Một người rất lạnh lùng nhưng đôi mắt u buồn, hai má hơi hóp lại trông rất mệt mỏi. Một người thì trầm lặng, mang đôi kính trông rất trí thức, nhưng ánh mắt xa xăm. Một người có gương mặt trắng sáng rất trẻ con, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi.
Cả ba vừa bước vào trong vũ trường thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn họ. Tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đều tập trung vào họ, nhiều người vẫy tay chào họ, nhưng họ không chào lại, dường như những chuyện này quá quen thuộc. Những tiếng xì xầm lại vang lên.
- Sao hôm nay mấy ảnh lại đến đây, lâu rồi không thấy mấy ảnh đến. Vẫn đẹp trai như xưa, tuyệt quá đi – Những cô gái vốn biết tiếng họ thì thầm với nhau.
- Trời ơi ! Phong độ quá, đẹp trai quá – Những cô nàng mới tới thì không khỏi thèm muốn mà reo lên thành lời.
Một cô nàng ăn mặc rất sexy, rất đẹp và gợi cảm vô cùng cằm trên tay một chai rượu và một cái ly thủy tinh tiến đến chặn đường ba người họ ngọt ngào cười :
- Anh Vĩnh Phong, anh Thế Nam, anh Quốc Bảo lâu quá không gặp, cạn với em một ly nào.
Mấy cô gái xung quanh thấy vậy rất ngưỡng mộ và ganh tỵ với cô gái kia vì được quen biết họ :
- Trúc Diễm, cám ơn em. Tụi anh bận chút việc, lát nữa sẽ đến uống với em sau – Quốc Bảo cười nói với cô gái.
Cô gái nhún vai hất chân mày tõ vẻ đành chịu vậy. Rồi quay trở về bàn của mình. Ba người họ tiếp tục tiến lên phía lầu đi về phía Thiên Minh đang ra hiệu với họ. Bên dưới là tiếng nhạc xập xình đinh tai điếc óc nhưng bên trên lại như tiếng ve ngày hè kêu. Rất thích hợp để nói chuyện.
Vừa đi tới thì Thế Nam đã hỏi ngay :
- Anh có chuyện gì mà gọi tụi em đến gấp vậy.
Thiên Minh nhìn ba người họ ngồi vào bàn rồi mới xua tay lắc đầu:
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
- Lát nữa sẽ biết. Vĩnh Phong lát nữa cậu phải bình tĩnh đừng có làm loạn lên được không ?
- Hiểu Đồng làm vũ nữ ở đây. Lát nữa cô ấy sẽ đến.
- Cái gì cơ, Hiểu Đồng ấy à – Quốc Bảo kinh ngạc hét lên, cậu đứng bật cả người dậy.
Lần trước khi bắt gặp Hiểu Đồng đi với giám đốc Vương cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn cho lắm, chỉ là lúc đó quá tức giận vì Hiểu Đồng bỏ rơi Vĩnh Phong. Nhưng bây giờ, cái tin Thiên Minh nói ra khiến cậu váng cả đầu. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ ra có một ngày Hiểu Đồng lại trở thành vũ nữ.
Thế Nam cũng kinh ngạc không kém, nhưng cậu không bật người đứng dậy như Quốc Bảo, chỉ nhỏm người lên nhìn Thiên Minh như thể cậu ta vừa mới nói một chuyện khủng khiếp. Chỉ riêng Vĩnh Phong là vẫn ngồi yên lặng, không nói gì cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì cả. Dường như cái tin này không đủ gây sốc cho cậu.
Quốc Bảo và Thế Nam cùng đồng loạt quay đầu nhìn Vĩnh Phong. Cậu không nói gì chỉ nhếch môi cười nhạt khi thấy họ nhìn mình. Quốc Bảo và Thế Nam cùng quay đầu lại nhìn nhau ngơ ngác. Từ sau hôm gặp Hiểu Đồng Vĩnh Phong rất kì lạ nhưng hai người hỏi gì cậu cũng chẳng nói. Bây giờ thì họ hiểu sự kỳ lạ của Vĩnh Phong bắt đầu từ đâu rồi.
- Vĩnh Phong ! Anh xin lỗi, anh không thể ngăn cản Hiểu Đồng được – Thiên Minh nhìn Vĩnh Phong rầu rầu nói – cậu cũng biết nah không có tư cách ngăn cản cô ấy, huống hồ anh và cô ấy lại có …..- Thiên Minh nói tới đẫy bỗng im bặt.
- Em hiểu, em không trách anh. Nếu cô ấy không đến đây thì cũng sẽ đi đến nơi khác mà thôi – Vĩnh Phong thở dài rồi thờ ơ nói, dường như không có hứng thú nhắc đến tên cô ấy.
Quốc Bảo vừa định mở miệng nói câu gì đấy thì Thế Nam đã bấu chặt vào chân cậu một cái thật đau rồi lắc đầu bảo cậu im lặng, đừng hỏi gì hết vào lúc này. Quốc Bảo thấy vậy đành xụ mặt ngồi yên, lát sau cậu đứng lên nói :
- Em xuống dưới chơi đây…
Nói xong cậu ta đứng bật dậy chạy thật nhanh xuống dưới lầu hòa mình vào sàn nhảy với những cô gái xinh đẹp đang uốn ** theo điệu nhạc. Mấy cô nàng này nhân cơ hội ngả ngớn vào lòng cậu khoái trí cười.
Nhưng ngay sau đó là những tiếng hoan hô vang dội từ phía mấy chàng trai. Mọi người đều tập trung nơi cửa ra vào, hai cô gái cực kì xinh đẹp đang bước vào.
Thiên Minh nghe tiếng la ó liền ngó đồng hồ thở dài nói :
- Tới giờ rồi.
Cậu nói xong đứng dậy bước đến gần song chắn lầu nhìn xuống dưới. Vĩnh Phong và Thế Nam lập tức nhận ra Thiên Minh đang nói đến chuyện gì liền đứng bật dậy nhìn theo xuống dưới.
Bước đi nhẹ nhàng, gương mặt lạnh lùng bất cần đời với những nụ cười khinh bạc, lâu lâu lại ban cho bọn hám gái một nụ cười rực rỡ làm hàng loạt trái tim nhảy nhót. Hai cô gái cứ thế bước vào sàn nhảy. Họ ăn mặc rất đẹp, rất model, rất sexy, chiếc quần sọt ngắn để lộ cặp đùi thon thả trắng trẻo không tỳ vết. Chỉ có cô gái đi sau còn khoát thêm mỗt chiếc áo khoát làm cho cô càng đẹp hơn.
Cô gái đi đầu tiên, chỉ có Thiên Minh biết cô ta là ai, nhưng Thế Nam và Vĩnh Phong không thích chốn ồn ào này nên rất ít khi ghé qua cho nên không biết. Chỉ có cô gái đi sau vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn miệng chẳng nở nụ cười nhưng càng khiến cho người ta muốn chiếm lấy lại làm cho trái tim hai chàng trai trên lầu chua xót.
Hai người đi đến một cái bàn tròn cao cao thường dành cho hai người tâm sự, vừa ngồi xuống lặp tức có ngay mấy anh chàng đến mời rượu. Cô gái kia lập tức uống cạn những ly rượu được mời, còn Hiểu Đồng cười khinh bạc.
Một tên kề qua tai cô nói nhỏ gì đó khiến cô cười thích thú, cô giật lấy ngay chai rượu trên tay cậu ta ngửa cổ uống cạn một hơi hết nửa chai rượu trong chai, rồi lắc lắc cái chai không trước mặt anh ta hất đầu ra hiệu nói : » Anh thua rồi ». Cậu ta vỗ tay tán thưởng và mọi người xung quanh cũng vỗ tay theo. Sau đó anh ta đưa tay ôm lấy eo cô hôn đáng chút lên má cô một cái rồi đưa tay móc bóp ra lấy mấy tờ tiền polyme 500 nhét vào tay cô. Cô nhận rồi mĩm cười, đưa ngón tay ngoắt ngoắt cậu ta lại gần. Cậu ta cứ thưởng Hiểu Đồng muốn nói liền kề tai đến gần nhưng Hiểu Đồng đã hun đánh « chụt » vào má cậu ta để lại vết son hồng trên má. Cô xoạch mấy tờ tiền ra trước mặt cậu ta rồi mới cất vào bóp, ý nói cái hôn đó là cảm ơn cậu ta đã thưởng cho cô số tiền đó.
Vĩnh Phong xiết chặt cái ly rượu trên tay, mạnh đến nỗi ly rượu đã hằn ra vết nứt. Còn Thế Nam thì đứng chết lặng tại chỗ. Quốc Bảo đang nhảy bên dưới thấy vậy thì kinh ngạc đến độ miệng há hốc ra như muốn rớt cằm, thậm chí cậu còn giẫm phải chân của cô bạn phía trước khiến cô ta la lên nhưng cậu đâu thèm để ý đến nỗi đau của cô ta. Cậu chăm chú nhìn Hiểu Đồng như thể nhìn thấy một người lạ .
Hiểu Đồng cũng đã thấy Quốc Bảo nhưng cô chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục cười nói đón nhận sự ve vãng của những chàng trai kia.
Lúc này, cô gái đi cùng Hiểu Đồng bắt đầu đứng dậy bước ra sàn, tất cả mọi người đều de lại nhường sàn nhảy cho cô ấy. Sau đó nhạc nỗi lên và cô ta bắt đầu nhảy, những điệu nhảy cực kì điêu luyện, cực kì đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh nhà nghề của cô ta. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Hiểu Đồng chăm chú nhìn cô ta nhảy khẽ cười rồi thỉnh thoảng vỗ tay hoan hô cùng mọi người cỗ vũ cô ấy khi thực hiện những động tác cực kỳ khó và đẹp mắt.
Bỗng có một tên say rượu định thừa dịp làm càng ôm chầm lấy cô, kéo cô ngã vào lòng hắn ta, định giỏ trò trên môi cô nhưng ngay lặp tức cô đá vào bộ hạ của hắn một cái khiến hắn ta tái mặt rồi cô hất mặt nhìn hắn khinh miệt quay đi chỗ khác.
Tên này tức quá, một tay vừa ôm lấy chỗ bị cô đá, một tay giơ lên cao lao về phía cô định đánh thì một cánh tay đã chụp lấy tay hắn hất ra đằng sau thật mạnh khiến hắn ta mất đà ngã phịch xuống đất. Thế Nam lừ mắt nhìn hắn ta.
Thiên Minh liền hất đầu ra lệng một cái, hai tên đàn em lặp tức kéo đến lôi tên này vẫn còn đang loạng choạng chưa đứng dậy được ra ngoài. Vĩnh Phong nắm lấy Hiểu Đồng định kéo cô đi ra nhưng cô đã hất tay cậu ra khỏi tay cô một cách quyết liệt.
- Em …- Vĩnh Phong tức giận trừng mắt nhìn cô.
Hiểu Đồng cụp mắt xuống nhìn đi nơi khác, chẳng buồn quan tâm đến cậu ta. Nhưng Vĩnh Phong lần này lại chụp tay cô kéo đi lần nữa khiến Hiểu Đồng hét lên :
- Anh làm gì vậy. Mau buông tôi ra.
Tất cả mọi người đang xem nhảy múa thì nghe tiếng hét vội quay đầu lại tò mò nhìn hai người. Hiểu Đồng đang cố gắng gìm chân lại không cho Vĩnh Phong kéo mình đi.
- Mau đi theo anh – Vĩnh Phong giận dữ quát lớn, tiếng quát của cậu lớn đến độ gần như lấn áp tiếng nhạc. Đến độ cô bạn đi cùng Hiểu Đồng phải dừng lại không nhảy tiếp mà đi xuống phía cô.
- Mau buông tôi ra – Hiểu Đồng tức giận la lên, cô cố sức vùng thoát khỏi tay cậu nhưng chẳng thể nào thoát được.
- Em đừng có mơ, mau đi theo anh ra khỏi chỗ này – Lần này giọng Vĩnh Phong có phần dịu lại.
- Buông ra.
- Không buông….
Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt cương quyết của Vĩnh Phong thì tức giận cuối đầu xuống cắn thiệt mạnh vào tay cậu, khiến cậu đau quá phải buông tay. Vừa thoát khỏi Vĩnh Phong thì cô lặp tức chạy đến sàn nhảy, mĩm cười đắc thắng nói :
- Nếu anh thắng được trò chơi thì mới có thể đưa tôi đi theo anh, còn nếu không tôi sẽ thưa anh về tôi bắt cóc.
Vĩnh Phong nhíu mày một cái nhìn cô, cậu biết trò chơi cô nói nhưng vốn dĩ cậu không phải hạng người ăn chơi thích những nơi ồn ào cho nên việc nhảy nhót cậu không rành. Cậu còn đang chần chừ thì Hiểu Đồng nhếch môi cười giễu cợt hỏi :
- Sao hả, sợ rồi à.
Quốc Bảo không đợi Hiểu Đồng chế giuễu tiếp, cậu lao ra sàng nhảy một hồi rất đẹp, tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng vẫn có vài anh chàng gọi là điếc không sợ súng, mấy anh chàng ta lao ra vì người đẹp mà nổ lực thể hiện. Nhưng họ nhảy một bước Quốc Bảo đã nhảy mười bước, lần này cậu trồng chuối, lộn người nhiều vòng đẹp mắt, tiếng hoan hô dàng cho cậu như sấm rền bên tai .Quốc Bảo đứng lại nheo mắt nhìn Hiểu Đồng hỏi.
- Sao hả ! bây giờ bọn tôi có thể đưa cô đi được không.
Hiểu Đồng nhìn Quốc Bảo cười mà như không cười nói :
- Để xem sao đã.
Nói xong cô giật tung cái cáo khoát của mình ra ném mạnh về phía trước. Bắt đầu nhảy trong sự phấn khích của mọi người, bởi vì cô nhảy một điệu khá sexy. Bên trong cô mặt một chiếc áo màu đen tròng cổ để lộ một khoảng lưng trần trắng nõn. Cô uốn ** tới lui rất điệu nghệ, còn soạt chân dài đến thế. Tiếng vỗ tay dành cho cô hoan hô vàng dậy, hơn cả tiếng vỗ tay dành cho Quốc Bảo.
Phải nói rằng Quốc Bảo nhảy cực kì đẹp nhưng cậu chỉ nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng của con gái là đa số mà thôi. Còn Hiểu Đồng thì khác, với điệu nhảy sexy làm bao chàng trai và quý ông thành đạt càng thèm muốn cô hơn, cỗ vũ cho cô nhiều hơn. Những cô gái vốn hơi ghét Hiểu Đồng vì bạn trai họ thường chắc đến tên cô nên làm các cô ấy ghét hơn nữa. Nhưn cũng phải công nhận cô nhảy đẹp mà tán thưởng.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Hiểu Đồng dừng nhảy bước đến bên Quốc Bảo cười nói :
- Xin lỗi nha. Các người không thể đưa tôi đi được . Tôi là người chiến thắng, tôi được quyền lựa chọn hoàng tử của mình.
Hiểu Đồng chọn cái anh mà đưa rượu cho cô lúc nãy, anh ta nhìn cô khẽ cười hạnh phúc . Bàn tay quấn lấy eo của cô xiết nhẹ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhưng nụ hôn chưa bắt đầu thì anh ta đã bị một cú đấm từ sau lưng Hiểu Đồng. Tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàn thì Vĩnh Phong đã kéo Hiểu Đồng lao ra khỏi cửa . Cậu bị hai chàng trai ăn mặt rất đẹp chặn lại nhưng mà bọn họ quá yếu, không thể nào đấu lại Vĩnh Phong, chỉ cái hất tay của cậu, hai người lần lượt ngã xuống đất. Bết lực nhìn Vĩnh Phong lôi Hiểu Đồng đi ra khỏi cửa. Cũng có mấy người chạy theo định giữ lại nhưng Thế Nam và Quốc Bảo đã đứng chặn lại. Thiên Minh chỉ nhìn theo hai người lo lắng.
Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong ra sức kéo lôi đi, tay bị siết chặt đến đau rát, cô cố gắng hét lên vùng vẫy. Vĩnh Phong lôi cô đi đến nhà xe, quăng cô dựa vào chiếc farrari màu đen bóng lộn kia. Ánh mắt nhìn cô vừa bi thương vừa phẫn nộ. Sau đó, cậu mở cửa sau xe hét lên :
- Vào xe.
Nhưng Hiểu Đồng vẫn đứng trừng trừng mắt nhìn cậu đầy phẫn nộ, không buồn nhúc nhích. Vĩnh Phong liền nắm tay cô nhét vào trong xe, cậu định đi lên tay lái ngồi lái xe đi nhưng thấy cô định đẩy cửa bước ra thì cũng theo ngồi vào, tay giữ chặt tay cô kéo lại. Rồi để mặc cô giận dữ đánh vào ngực mình mấy cái liền mà không phản kháng lại. Bởi vì chiếc xe có kính màu đen, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nên người bên ngoài không thể thấy cảnh hai người giằng co nhau.
Sau đó cô lại cắn thật mạnh vào tay cậu để cậu buông cô ra, nhưng lần này Vĩnh Phong không gnồi yên nữa cậu nắm chặt hai tay cô bẻ ngoặc ra sau không cho cô phản kháng nữa, ép người cô dựa vào thành ghế, cúi đầu hôn môi cô một cách điên dại. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong giữ chặt miết lấy môi cô mà không thể nào phản kháng được thì tức giận mở mắt trừng trừng nhìn cậu đầy căm phẫn.
Vĩnh Phong nhìn thấy đôi mắt cô nhìn mình thì từ từ nới lỏng tay ra, nhấc người ra khỏi người cô. Cậu nhìn đôi môi cô bị cậu miết lấy sưng đỏ. Cảm giác hối hận trào lên, cậu đưa tay vuốt nhẹ trên bờ môi cô. Nhưng….
- Bốp ….
Hiểu Đồng đã tức giận tát mạnh vào mặt cậu một cái, rồi hét lên :
- Anh đúng là đồ vô sỉ. Anh có biết một nụ hôn của tôi đáng giá bao nhiêu hay không. Giám đốc Vương chỉ nắm tay tôi thôi mà phải trả trên chục triệu, kẻ ăn bám như anh thì lấy tiền đâu mà trả tôi.
Hiểu Đồng nhìn gương mặt vừa bất ngờ vừa phẫn nộ của vĩnh Phong thì tức giận nói tiếp hỏi :
- Làm sao anh mới chịu bỏ qua cho tôi đây. Anh không biết liêm sỉ là gì hay sao. Bị người ta xua đuổi mà vẫn cứ bám theo.
- Anh vô sỉ - Vĩnh Phong cười lớn – Đúng vậy, là anh vô sỉ cứ bám lấy em đó. Em đi tới đâu, anh sẽ đi tới đó, em gặp ai, anh sẽ đánh chết kẻ đó, để xem em còn ai đến tìm em không.
- Làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi.
- Muốn anh buông tha cho em, được thôi, trừ khi em trả lại anh trái tim – Vĩnh Phong hừ mũi nói.
Hiểu Đồng nhìn sững Vĩnh Phong giây lát rồi cười lớn nhìn cậu nói :
- Cái anh muốn không phải trái tim anh, chẳng qua anh chưa có được tôi nên mới không cam lòng đúng không ? Được, tôi chìu anh, lại đây. Chúng ta làm ngay tại đây sau đó thì anh biến đi cho tôi.
Vĩnh Phong cảm thấy câu nói của Hiểu Đồng như đúng là đang sỉ nhục cậu, bất giác nhíu mày lại. Nhưng Hiểu Đồng đã lao tới hôn lấy cậu, hai tay lần tìm cúc áo cậu rồi mở tung ra, kéo cậu cùng cô ngã lên trên bộ ghế sau. Vĩnh Phong nhanh chóng bị Hiểu Đồng cuốn lấy nhưng sau đó cậu nhận thấy sự thờ ơ vô tình của cô.
Cô nằm yên , hai tay buông thỏng để mặc Vĩnh Phong với những cảm xúc dâng trào. Vĩnh Phong không nhận được sự nhiệt tình của cô, cảm thấy cái thân thể bên dưới cậu như một tảng băng giá lạnh. Cảm xúc bị đứt đoạn, tâm trạng thoáng chốc trở nên nặng nề, cậu thở dài nhỏm người dậy, quay mặt đi nơi khác không nhìn cô nói :
- Em đi đi.
Hiểu Đồng lập tức ngồi dậy, thoát mình ra khỏi Vĩnh Phong cô mở cửa lao nhanh ra ngoài. Đến khi Vĩnh Phong nhận ra hơi ấm của cô không còn trong xe, mở cửa đuổi theo thì cô đã vào lại trong vũ trường rồi. Hai chân đột nhiên đứng bất động, không thể nhúc nhích nữa.
Hiểu Đồng vào trong vũ trường thấy Quốc Bảo và Thế Nam vẫn đứng đó gườm gườm nhìn chàng trai được cô chọn lúc nãy. Hai bên vẫn kình nhau nhưng chẳng ai động thủ trước. Hiểu Đồng đi vào trước ánh mắt kinh ngạc của Thế Nam và Quốc Bảo cô bước qua họ đi tới bên anh chàng kia, bê lấy ly rượu trên bàn anh ta uống cạn. Rồi cười tình tứ với anh ta.
Quốc Bảo tức lắm định xấn tới tát cho Hiểu Đồng vài cái nhưng Thế Nam ngăn lại, rồi kéo cậu ra ngoài. Hiểu Đồng vờ như không thấy phản ứng của Quốc bảo cô bình thản rót tiếp cho mình một ly khác, nhưng vừa mới uống được một chút thì cô gái đi cùng cô đã đưa tay giật lấy ly rượu trên tay cô :
- Đừng uống nữa, họ đi rồi.
Cô ta vừa nói xong thì Hiểu Đồng bụm miệng lao ngay vào trong tolet. Cô ta nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Hiểu Đồng khuất bóng thì mới quay lại nói với chàng trai ngồi cùng :
- Diễn xong rồi, cậu đi đi.
Cậu ta gật đầu rồi đứng dậy ra về. Cô gái cũng vội chạy vào trong tolet xem Hiểu Đồng ra sao.
Vào bên trong, cô nghe tiếng ói liên tục của Hiểu Đồng. Lát sau cánh cửa phòng toelt của Hiểu Đồng mở ra. Gương mặt Hiểu Đồng tái xanh, dùng tay lau miệng, bước đi loạng choạng. Thấy vậy cô ấy ta vội vàng đến đở lấy Hiểu Đồng rồi quan tâm hỏi :
- Em sao rồi.
Hiểu Đồng lắc đầu rồi đi tới phía bồn rửa mặt, cô muốn rửa thật sạch gương mặt đầy son phấn của mình. Cùng những nụ hôn tởm lợm kia. Cô xúc miệng thật sạch để đẩy đi mùi rượu nồng nặc và mùi chua trong miệng mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Thật thảm hại, đôi mắt cô đỏ hoe muốn khóc.
Cô gái kia bước đến vuốt lại mái tóc cho Hiểu Đồng, đau xót dặn dò :
- Hôm nay là kết thúc rồi. Sau này đừng đụng tới rượu nữa nếu không dạ dày em chịu không nổi đâu.
- So với nỗi đau trong lòng thì nỗi đau này có là gì hả chị - Hiểu Đồng cười buồn rồi quay lại nhìn cô gái – Chị về trước đi, lát nữa em về.
Cô gái gật đầu, vỗ vai Hiểu Đồng một cái rồi bước ra cửa. nhưng cô chưa đi đến cửa thì nghe tiếng Hiểu Đồng gọi :
- Trúc Diễm.
Cô quay đầu lại nhìn Hiểu Đồng, chỉ nhìn thấy gương mặt phảng phất buồn của Hiểu Đồng.
Trời đã nhá nhem tối, Hiểu Đồng vẫn còn váng vất vì cơn say và khó chịu sau trận nôn, cô bước đi xiêu vẹo về nhà. Cô không thể để cho mẹ và bé Đường thấy bộ dạng kinh khủng này của mình nên đã dọn đến ở cùng với Trúc Diễm. Khi cô về tới con hẻm đầu đường thì thấy một bóng dáng rất thư sinh, lịch lãm đứng từ xa nhìn mình trong cô đơn. Cô cười nhạt tiến về phía người đó.
- Sao anh biết em ở đây – Hiểu Đồng hỏi người đó.
- Là Thiên Minh nói cho anh biết – Thế Nam giọng trầm tĩnh đáp.
- Gặp được em rồi đó, anh về đi – Cô lạnh lùng xua đuổi rồi tiếp tục bước đi.
- Hiểu Đồng ! chúng ta nói chuyện chút đi – Thế Nam giữ tay cô lại nhẹ nhàng yêu cầu.
- Anh muốn nói chuyện gì – Cô lã lơi quay lại nhìn cậu cười cợt.
- Nói cho anh biết sự thật đi. Đã xảy ra chuyện gì. Anh sẽ giúp em giải quyết. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy.
- Tôi đang tự hành hạ mình ư – Hiểu Đồng nhìn Thế Nam bật cười lớn – Anh dựa vào cái gì mà dám bảo tôi tự hành hạ mình chứ .
- Anh không tin em lại là hạng người như vậy – Thế Nam lắc đầu nói.
Hiểu Đồng tiến sát tới người Thế Nam, kéo lấy cặp mắt kính trên mặt Thế Nam vứt mạnh xuống đất vợ toang, cô vuốt ve mặt cậu khiến cho cả người Thế Nam cứng đờ :
- Đừng nhìn người qua cặp mắt kính của mình. Phải dùng mắt mà nhìn, chẳng có sự thật nào hết. Đây vốn là con người của tôi, con người trước đây anh thấy là hoàn toàn giả tạo. Anh muốn tôi sống thật với bản thân mình. Vậy còn anh, anh có sống thật với bản thân mình không ? Chẳng phải anh yêu tôi sao. Sao hả, tôi và Vĩnh Phong chia tay rồi, anh có muốn theo đuổi tôi không ? Tôi sẽ cho anh cơ hội, thế nào ?
Thế Nam ngây người trước lời nói của Hiểu Đồng. Sau đó cậu cảm thấy một vòng tay ôm choàng lấy cổ cậu, sau đó đôi môi ấm nóng áp lên bờ môi cậu nuốn lấy nó thật ngọt ngào. Bất giác cả người Vĩnh Phong run lên.
Lý trí mách bảo cậu phải đẩy cô ra nhưng trái tim cậu lại không muốn rời lấy. Đây chẳng phải là người con gái cậu rất yêu hay sao, đôi môi này chẳng phải là đôi môi cậu muốn chiếm lấy hay sao. Lý trí và tình cảm của thế nam đan xen nhau khiến đầu cậu choáng voáng, công thêm nụ hôn cuồng nhiệt của Hiểu Đồng, lí trí của Thế Nam hoàn toàn bị đánh bại. Hai tay cậu choàng ra sau lưng ôm lấy eo Hiểu Đồng kéo cô sát vào người mình. Bị cô cuốn vào trò chơi cuồng nhiệt.
Lát sau Hiểu Đồng đẩy mạnh Thế Nam về phía chiếc xe, rồi cười lớn nói :
- Hoàng Thế Nam , anh cũng là đồ đàn ông xấu xa như bao kẻ khác mà thôi.
Thế Nam bị cú đẩy của Hiểu Đồng làm tỉnh trí, cậu đứng bất động ngây người trước hành động vừa rồi của mình. Đầu óc mơ hồ, xấu hổ, có lỗi.
Hiểu Đồng cười nhạt bước đến bên cậu, hôn đánh chụt vào má cậu một cái rồi thì thầm bên tai cậu :
- Nếu anh muốn em, có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nể tình quen biết, em sẽ tính giá ưu đãi cho anh.
Nói xong cô quay người cười lớn bỏ đi. Để lại thế Nam với nổi đau chua xót.
Xa xa một bóng người cao lớn trải dài dưới mặt đất theo ánh đèn le lói. Trái tim tê dại, tay bấu chặt vách tường đến độ chảy máu.
« Vĩnh Phong ! Anh nhìn thấy chưa, em là đứa con gái xấu xa thế đó. Anh mau từ bỏ em đi. Quên em đi, đừng đau khổ vì em. Em không xứng đáng.
Trúc Diễm nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở, nhìn thấy gương mặt vỡ òa của hiểu Đồng hốt hoảng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì.
- Chị, chị ơi, em đau quá. Đau muốn chết đi được – Hiểu Đồng lao vào lòng Trúc Diễm khóc nức nở - Em là đứa con gái xấu xa nhất trên thế gian này. Em đã làm hai người đàn ông yêu thương em phải đau khổ. Em đã tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn danh dự của họ. Em là đứa con gái ích kỷ, chị ơi em đau như thể có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào tim em vậy.
- Nín đi Hiểu Đồng, em không có lỗi, chỉ trách ông trời đối đãi với chúng ta quá bất công – Trúc Diễm khẽ vuốt mái tóc của hiểu Đồng an ủi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trời đã nhá nhem tối, Hiểu Đồng vẫn còn váng vất vì cơn say và khó chịu sau trận nôn, cô bước đi xiêu vẹo về nhà. Cô không thể để cho mẹ và bé Đường thấy bộ dạng kinh khủng này của mình nên đã dọn đến ở cùng với Trúc Diễm. Khi cô về tới con hẻm đầu đường thì thấy một bóng dáng rất thư sinh, lịch lãm đứng từ xa nhìn mình trong cô đơn. Cô cười nhạt tiến về phía người đó.
- Sao anh biết em ở đây – Hiểu Đồng hỏi người đó.
- Là Thiên Minh nói cho anh biết – Thế Nam giọng trầm tĩnh đáp.
- Gặp được em rồi đó, anh về đi – Cô lạnh lùng xua đuổi rồi tiếp tục bước đi.
- Hiểu Đồng ! chúng ta nói chuyện chút đi – Thế Nam giữ tay cô lại nhẹ nhàng yêu cầu.
- Anh muốn nói chuyện gì – Cô lã lơi quay lại nhìn cậu cười cợt.
- Nói cho anh biết sự thật đi. Đã xảy ra chuyện gì. Anh sẽ giúp em giải quyết. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy.
- Tôi đang tự hành hạ mình ư – Hiểu Đồng nhìn Thế Nam bật cười lớn – Anh dựa vào cái gì mà dám bảo tôi tự hành hạ mình chứ .
- Anh không tin em lại là hạng người như vậy – Thế Nam lắc đầu nói.
Hiểu Đồng tiến sát tới người Thế Nam, kéo lấy cặp mắt kính trên mặt Thế Nam vứt mạnh xuống đất vợ toang, cô vuốt ve mặt cậu khiến cho cả người Thế Nam cứng đờ :
- Đừng nhìn người qua cặp mắt kính của mình. Phải dùng mắt mà nhìn, chẳng có sự thật nào hết. Đây vốn là con người của tôi, con người trước đây anh thấy là hoàn toàn giả tạo. Anh muốn tôi sống thật với bản thân mình. Vậy còn anh, anh có sống thật với bản thân mình không ? Chẳng phải anh yêu tôi sao. Sao hả, tôi và Vĩnh Phong chia tay rồi, anh có muốn theo đuổi tôi không ? Tôi sẽ cho anh cơ hội, thế nào ?
Thế Nam ngây người trước lời nói của Hiểu Đồng. Sau đó cậu cảm thấy một vòng tay ôm choàng lấy cổ cậu, sau đó đôi môi ấm nóng áp lên bờ môi cậu nuốn lấy nó thật ngọt ngào. Bất giác cả người Vĩnh Phong run lên.
Lý trí mách bảo cậu phải đẩy cô ra nhưng trái tim cậu lại không muốn rời lấy. Đây chẳng phải là người con gái cậu rất yêu hay sao, đôi môi này chẳng phải là đôi môi cậu muốn chiếm lấy hay sao. Lý trí và tình cảm của thế nam đan xen nhau khiến đầu cậu choáng voáng, công thêm nụ hôn cuồng nhiệt của Hiểu Đồng, lí trí của Thế Nam hoàn toàn bị đánh bại. Hai tay cậu choàng ra sau lưng ôm lấy eo Hiểu Đồng kéo cô sát vào người mình. Bị cô cuốn vào trò chơi cuồng nhiệt.
Lát sau Hiểu Đồng đẩy mạnh Thế Nam về phía chiếc xe, rồi cười lớn nói :
- Hoàng Thế Nam , anh cũng là đồ đàn ông xấu xa như bao kẻ khác mà thôi.
Thế Nam bị cú đẩy của Hiểu Đồng làm tỉnh trí, cậu đứng bất động ngây người trước hành động vừa rồi của mình. Đầu óc mơ hồ, xấu hổ, có lỗi.
Hiểu Đồng cười nhạt bước đến bên cậu, hôn đánh chụt vào má cậu một cái rồi thì thầm bên tai cậu :
- Nếu anh muốn em, có thể đến tìm em bất cứ lúc nào. Nể tình quen biết, em sẽ tính giá ưu đãi cho anh.
Nói xong cô quay người cười lớn bỏ đi. Để lại thế Nam với nổi đau chua xót.
Xa xa một bóng người cao lớn trải dài dưới mặt đất theo ánh đèn le lói. Trái tim tê dại, tay bấu chặt vách tường đến độ chảy máu.
« Vĩnh Phong ! Anh nhìn thấy chưa, em là đứa con gái xấu xa thế đó. Anh mau từ bỏ em đi. Quên em đi, đừng đau khổ vì em. Em không xứng đáng.
Trúc Diễm nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở, nhìn thấy gương mặt vỡ òa của hiểu Đồng hốt hoảng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì.
- Chị, chị ơi, em đau quá. Đau muốn chết đi được – Hiểu Đồng lao vào lòng Trúc Diễm khóc nức nở - Em là đứa con gái xấu xa nhất trên thế gian này. Em đã làm hai người đàn ông yêu thương em phải đau khổ. Em đã tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự tôn danh dự của họ. Em là đứa con gái ích kỷ, chị ơi em đau như thể có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào tim em vậy.
- Nín đi Hiểu Đồng, em không có lỗi, chỉ trách ông trời đối đãi với chúng ta quá bất công – Trúc Diễm khẽ vuốt mái tóc của hiểu Đồng an ủi
Anh đối xử với cô rất tốt, cho tiền cô gửi về gia đình, mua nhà cho cô, mở cửa hàng cho cô buôn bán. Nhưng anh lại không hề yêu cô, đến với cô chỉ là trong lúc cô đơn và muốn thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Trong lòng anh vẫn chỉ có hình ảnh của một cô bé em một người bạn thân. Nhưng anh nói hai bên đã mất liên lạc khi anh đi ra nước ngoài.
Cô yêu anh, chấp nhận bên cạnh chờ đợi anh, nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh nhận ra tình yêu của mình. Nhưng rồi anh đến và bảo với cô rằng, anh đã gặp lại cô bé ấy. Tình cảm với cô bé ấy vẫn dạt dào trong anh.
Cô lặng yên không nói gì, chỉ mĩm cười tiễn anh ra về. Anh đi rồi thì cô mới bắt đầu khóc, cô biết rằng từ nay anh mãi mãi không thuộc về cô, anh sẽ không đến chổ cô nữa.
Ngày ngày cô sống trong mỏi mòn chờ đợi. Trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị nước anh thích uống, đồ ăn anh thích ăn, chỉ chờ anh đến là cô có tểh làm cho anh ăn. Nhưng cô chỉ chờ đến tuyệt vọng anh cũng không đến. Cô muốn đi tìm anh nhưng lại không dám. Ừm, vì cô còn chút sỉ diện, cô không muốn tự làm xấu mình. Cho đến khi cô tuyệt vọng thì anh đến.
Niềm vui nho nhỏ của cô vừa nhen lên thì bị anh dập tắt ngay. Anh đến không phải vì nhớ cô mà bở vì anh muốn cô giúp đỡ anh. Cô nên vui mừng vì được anh tin tưởng mới đúng, vì với địa vị của anh có thể tìm bất cứ người nào đó tốt hơn cô, nhưng anh lại tìm cô. Được vậy thì cô giúp anh.
Nhưng điều kiện của cô là muốn anh ban cho cô một ân huệ sau cùng, đêm đó anh miễn cưỡng ở bên cạnh cô. Dù biết anh không vui nhưng cô vẫn muốn được lần nữa ở bên vòng tay anh.
Sau đó cô biết người mà anh muốn cô giúp là Hiểu Đồng. Cô rất vui vì được gặp lại Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng giờ đây đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nhưng trầm lặng u buồn chứ không phải một bé Đồng thích quấn lấy cô như xưa.
Mười ngày, cô dạy Hiểu Đồng nhảy, dạy Hiểu Đồng hút thuốc và uống rượu. Chính cô cũng vô cùng ngạc nhiên vì cô biết Hiểu Đồng không thích những thứ đó. Cô thấy ngày ngày Hiểu Đồng tập nhảy đến sắp ngất vì mệt, uống rượu đến nôn ra cả mật xanh nhưng vẫn cố tập uống, hút thuốc ho sặc sựa nhưng vẫn cứ châm lửa.
Nhìn thấy Hiểu Đồng khổ sở vật vã với những thứ đó, cô cũng đau lòng lắm nhưng cô không dám hỏi, cô sợ chạm vào nỗi đau của Hiểu Đồng. Cho đến khi có một ngày Hiểu Đồng khóc lóc chạy về trong cơn mưa ôm chầm lấy cô nức nở. Đêm đó cô nghe Hiểu Đồng kể chuyện vì sao phải học những thứ đó. Và cô đã biết cái tên Vĩnh Phong mà ngày ngày Hiểu Đồng gọi trong cơn mơ là ai.
- Sao em không nói rõ cho Vĩnh Phong biết. Chị chắc chắn cậu ấy vì yêu em mà sẽ bỏ qua tất cả cho mẹ em – Trúc Diễm lắc đầu hỏi.
Hiểu Đồng vò chặt cái khăn trong tay, lắc đầu nói :
- Chị không biết đâu, Vĩnh Phong là người dám yêu dám hận. Anh ấy yêu em mãnh liệt có thể vì em mà hi sinh cả mạng sống nhưng khi đã hận ai thì anh sẽ chẳng thể dễ dàng tha thứ cho họ đâu. Cho dù Vĩnh Phong có vì em mà tha thứ cho mẹ em đi chăng nữa thì nỗi hận người đàn bà phá nát hạnh phúc của gia đình anh ấy đã ngắm vào máu xương của anh ấy từ lúc nhỏ cũng không thể dễ dàng quên đi được. Dù có tha thứ thì trong lòng cũng có một cái gai, anh ấy và mẹ em sẽ khó đối mặt với nhau.
- Vậy thì đừng để cho cậu ấy biết là được rồi …
- Có thể sao ….- Hiểu Đồng cười đau khổ nhớ lại cái ngày cô từ bệnh viện bước ra đã có một chiếc xe hơi sang trọng chờ cô bên ngoài và đúng như Hiểu Đồng đoán, người ngồi trong xe không phải ai khác mà là bà Mai Hoa, mẹ Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng không cần bà phải lên tiếng cô đã tự động ngaon ngoãn trèo lên xe của bà ngồi. Cô bước lên xe với quuyết tâm nói rõ tình cảm của mình dành cho Vĩnh Phong và cô quyết không rời xa cậu.
Ngồi lên xe, cả hai im lặng, không ai nói với ai cái gì cả. Cho tới khi xe ngừng chạy, Hiểu Đồng lững thững bước theo sau bà Mai Hoa lạnh lùng đi vào trong một tòa nhà lộng lẫy. Trên biển để nguyên mấy chữ rất lớn » Tập đoàn NGUYÊN THÀNH PHONG »
Tất cả mọi người từ l1uc bà Mai Hoa bước vào đều đứng nghiêm trang cúi đầu chào bà kính nể. Đi đến thang máy cũng có người mở cửa chờ sẵn, dường như là thang máy dành riêng cho bà. Đi đến phòng làm việc của bà, quản lí bên cạnh đã tiến lên phía trước mở cửa nghiêng người chờ bà bước vào.
Vào đến phòng bà ngồi xuống rồi hất tay ra hiệu bảo Hiểu Đồng ngồi xuống. Cô e dè một chút rồi ngồi xuống. Một cô gái rất xinh đẹp đứng ngay ngắn chờ bà ra lệnh :
- Cà phê.
Cô gái gật đầu nhẹ nhàng rồi quay sang Hiểu Đồng dò hỏi, bà Mai Hoa đã lên tiếng trước :
- Cô uống gì ?
- Dạ không cần, cháu không khát – Hiểu Đồng lắc đầu nhẹ giọng đáp.
- Cứ gọi đi, biết đâu lát nữa cô sẽ khát. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng là không biết cách đón tiếp khách – Bà Mai Hoa lạnh lùng nói.
- Vậy thì cho em ly nước lọc – Hiểu Đồng quay đầu nhìn cô gái rồi mĩm cười nói.
Cô gái mĩm cười gật đầu rồi lui ra.
Trong phòng có ba người, nhưng không khí trong phòng lạnh băng. Hiểu Đồng không dám ngước nhìn ai trong số hai người còn lại. Cô căng thẳng cúi gầm đầu xuống, một tay nắm chặt, một tay chà chà lên chiếc quần bò của mình. Bà Mai Hoa quan sát thái độ của Hiểu Đồng một lát rồ lên tiếng :
- Cô biết vì sao tôi lại gọi cô đến đây chứ.
- Cháu biết – Hiểu Đồng cắn chặt môi một cái rồi trả lời.
- Cô biết – Giọng bà Mai Hoa không quá ngạc nhiên – Cô thật sự biết à.
- Cháu biết bác không thích cháu và Vĩnh Phong quen nhau. Bác cho rằng cháu không xứng với anh ấy, gia đình cháu cũng không môn đăng hộ đối với gia đình bác – Hiểu Đồng cúi đầu trả lời, nói tới đây cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bà Mai Hoa – Nhưng cháu yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cháu. Cháu không cầu xin bác chấp nhận cháu nhưng cháu cầu xin bác đừng cản chở tụi cháu. Cháu không muốn Vĩnh Phong phải đứng giữa cháu và bác.
- Cô có biết lời cầu xin của cô là không thể không ? – Bà Mai Hoa ngã người lạnh lùng nói :
- Cháu biết – Hiểu Đồng lại cúi đầu nhìn xuống dưới.
- Cô biết mà vẫn cầu xin à – Giọng bà có vẻ mĩa mai.
- Dù biết rằng không thể nhưng cháu vẫn muốn cầu xin tấm lòng một người mẹ như bác. Cháu biết rằng cháu không thể đem lại vật chất cho Vĩnh Phong nhưng cháu xin hứa nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Cháu sẽ dùng cả đời này yêu thương anh ấy.
Khóe môi bà Mai Hoa khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống :
- Khôn ngoan lắm. Chỉ có điều tôi đã gặp rất nhiều người còn khôn ngoan hơn cô gấp trăm lần, cho nên những lời vừa rồi của cô chẳng làm cho tôi cảm động chút nào cả.
Ngừng một lát, bà quan sát sắc mặt Hiểu Đồng một cái rồi nói tiếp :
- Tôi là người làm ăn nên muốn mau chóng gọn lẹ. Cho nên nếu cô chịu rời xa Vĩnh Phong thì số tiền này thuộc về cô.
Bà vừa nói xong thì người quản lí đặt lên trên bàn một cái va li đầy tiền, Hiểu Đồng nướn mày liếc sơ một cái rồi quyết không nhìn nó lần thứ hai. Cô ngẩng mặt nói với bà Mai Hoa.
- Xin lỗi ! Hình như bác lầm rồi. Cháu yêu Vĩnh Phong chứ không phải yêu tiền của anh ấy. Số tiền này cháu không nhận.
- Cô chê ít à. Được ra giá đi – Bà ta nheo mắt nhìn Hiểu Đồng một cái rồi hất tay ra lệnh, người quản lí lập tức đặt xuống bàn một tấm ngân phiếu – Cô cứ việc việc giá đi.
Hiểu Đồng giận run cả người, hai tay co chặt lại, toàn thân căng cứng, nhưng cô nhanh chóng dằn cơn tức giận xuống vì Vĩnh Phong cô nhất định không được chở mặt với mẹ anh. Hiểu Đồng nhìn tờ chi phiếu một cái rồi chồm người tới lấy trong ánh mắt hài lòng của bà Mai Hoa.
Cô sờ nhẹ trên tờ ngân phiếu nhìn ngắm nó thật lâu, chưa bao giờ cô được cầm nó, nó thật là có sức hấp dẫn người khác, cô ngẩng đầu nhìn người quản lí nói :
- Đưa viết cho tôi.
Người quản lí lập tức lôi cây bút được giắc trên túi áo ra đưa cho Hiểu Đồng. Cô không nói gì cúi đầu viết một mạch các con số. Viết rồi cô đẩy trước mặt bà Mai Hoa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bà Mai Hoa nhìn mấy con số xong trừng mắy nhìn hiểu Đồng đầy phẫn nộ. Cô cười khịc một cái nhìn bà nói :
- Nếu bà đáp ứng đủ số tiền này, tôi sẽ lập tức rời xa Vĩnh Phong.
Nói rồi cô liếc nhìn tờ sec một lần nữa, trên tờ sec là các con số 9 dài ngoằng đến nỗi chính bản thân cô cũng không biết nó bao nhiêu số, chỉ biết rằng cô đã ghi đến không còn chỗ nào để ghi nữa. Con số mà cô ghi có lẽ mua được cả một quả địa cầu. Cô mĩm cười khi lướt trên mặt bà Mai Hoa sự phẫn nộ không thể nói ra, khóe môi bà ta giật giật, mặt tối sầm lại, bởi vì là do bà ta muốn dùng tiền để miệt thị cô, tự cho cô đưa ra giá tiền, bà ta sẽ đáp ứng đủ. Lần này cho bà ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Không muốn nói gì thêm, Hiểu Đồng đứng dậy buông một câu rồi quay lưng bỏ đi :
- Nếu bác đã từng yêu thì phải biết tình yêu chân thật là vô giá.
Nhưng khi Hiểu Đồng định đi thì bà Mai Hoa lấy lại phong độ vốn có của mình, bà nhìn Hiểu Đồng rồi khẽ nhếch môi cười :
- Nếu cô bước ra khỏi đây, cô nhất định sẽ hối hận.
Hiểu Đồng chợt khựng lại, từ từ quay người lại nhìn bà ta nghi ngờ một hồi rồi mới lên tiếng :
- Bác nói vậy là có ý gì.
Bà ta khinh bạc nhìn Hiểu Đồng một cái rồi đưa tay ra sau, người trợ lý lập tức đặt vào tay bà một phong tài liệu. Bà ta liền quăng nó lên cái mặt bàn sang trọng bằng kính, hất đầu ra hiệu cho Hiểu Đồng :
- Cô xem cái này đi rồi nói.
Hiểu Đồng nhìn cái phong bì đựng tài liệu màu vàng kia một lúc lâu sau đó nhìn bà Mai Hoa đang đắc ý, gương mặt cô hơi tái, một cảm giác bất an bỗng trỗi lên khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của bà Mai Hoa.
Học ngành kinh tế cho nên Hiểu Đồng biết đối với dân làm ăn như bà Mai Hoa nếu như không nắm chắc phần thắng, nếu như không nắm được điểm yếu của địch thủ sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu. Là yêu cầu chứ không phải một đề nghị. Tờ séc vừa rồi chỉ là một thủ thuật thăm dò của bà ấy dành cho Hiểu Đồng.
Cô bước đến bên bàn nhặt cái phong bì lên mở ra xem, bên trong là một sấp hình nam nữ còn rất trẻ chụp bên nhau rất hạnh phúc, cho đến những tấm hình hai người trung niên đang tổ chức sinh nhật cho một bé gái, ảnh người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông đó khóc.
Sắc mặt Hiểu Đồng tái nhợt đi khi thấy mấy tấm hình này, rồi cuối cùng tím tái khi cô thấy bệnh án của một phụ nữ. Cô run rẩy nắm chặt những thứ trong tay, nhìn bà Mai Hoa yếu ớt hỏi :
- Bà muốn gì.
- Tốt ! Cuối cùng cô cũng nhận thấy vấn đề rồi. Tôi là người mau lẹ, ý của tôi cô biết rõ – Bà Mai Hoa mĩm cười hài lòng khi thấy thái độ chịu thua của Hiểu Đồng.
- Bà muốn tôi chia tay Vĩnh Phong – Hiểu Đồng nhìn bà ta sắc mặt lạnh tanh hỏi.
- Yêu cầu của tôi với cô không chỉ có vậy. Mà là phải làm Vĩnh Phong triệt để quên cô.
Hiểu Đồng nghe thấy bà ta nói thì lòng bất giác chùn xuống, cảm giác đau nhói tận trong tim. Cô đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh Vĩnh Phong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy mà…
Bà Mai Hoa chỉ tay vào tờ giấy nằm bên dưới bệnh án của mẹ cô rồi nói :
- Cô đọc cái đó đi.
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn xuống tờ giấy bên dưới, khẽ lướt qua, mặt cô tối sầm lại, vò nát tờ giấy trong tay nhìn bà ta căm phẫn :
- Bà …
Nhưng bà Mai Hoa không sợ hãi trước thấy độ tức giậnc ủa Hiểu Đồng mà ngồi nhổm dậy nói :
- Tôi biết Vĩnh Phong tuyệt đối sẽ không rời xa cô. Nó là con tôi nên tôi biết tính tình nó rất ngang bướng và cố chấp. Dù cô có dùng lí do gì để chia tay với nó, nó cũng sẽ không chịu rời xa cô đâu. Nhưng nếu cô chịu làm theo kế hoạch này, Vĩnh Phong chắc chắn sẽ rời xa cô, nghe theo sự sắp đặc của tôi. Vĩnh Phong có thể là một người đàn ông chung thủy nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội.
- Nếu tôi không làm theo kế hoạch của bà thì sao ?
- Tôi sẽ lặp tức nói cho Vĩnh Phong biết người đàn bà năm xưa phá hoại gia đình tôi chính là mẹ cô, chẳng những thế tôi sẽ đích thân đi gặp mẹ cô. Để tôi xem tận mắt người đàn bà hồ ly cướp chồng của người khác như mẹ cô là hạng người gì.
Hiểu Đồng nghe thấy bà Mai Hoa nhục mạ mẹ mình thì lửa giậnđùng đùng, vì Vĩnh Phong cô có gắng nhẫn nhịn bà ta nhưng cô tuyệt đối không cho người khác nhục mạ mẹ mình. Cô nhìn bà Mai Hoa bằng đôi mắt đầy lữa đỏ lớn tiếng nói :
- Tôi cấm bà không được nhục mạ mẹ tôi, không được gọi mẹ tôi là hồ ly tinh. Mẹ tôi không cướp chồng bà, nếu mẹ tôi muốn cướp chồng bà thì không bà còn có thể là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong hay sao. Chẳng phải mẹ tôi đã rời xa chồng bà trước hay sao. Vốn dĩ không có mặt của mẹ tôi thì gia đình bà đã không hạnh phúc rồi. Nếu bà có thể làm chồng và gia đình mình hạnh phúc thì chồng bà đâu có đến tìm mẹ của tôi. Nếu có trách thì trách bản thân bà mới đúng.
Bà Mai Hoa nghe Hiểu Đồng mắng thì tức giận đập bàn đứng bật người dậy nhìn trừng trừng Hiểu Đồng, cô cũng nhìn thẳng lại bà quyết không lùi bước.
- Cô câm miệng lại cho tôi. Năm đó tôi bỏ qua cho mẹ cô, không có nghĩ là lần này tôi cũng bỏ qua.
- Nếu bà dám làm gì mẹ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tah cho bà.
- Cô nghĩ cô có khả năng đó sao – Bà Mai Hoa nói giọng thách thức.
- Bà cứ thử xem – Hiểu Đồng cũng đanh mặt cao giọng đáp trả.
Bà Mai Hoa nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ của Hiểu Đồng thì biết lời đe dọa của mình không ăn thua gì. Nhưng sau đó, bà nhếch môi cười ngồi xuống.
- Cô quên là mẹ cô bị bệnh tim không chịu được xúc động mạnh à.
- Bà đang lấy tính mạng mẹ tôi ra đe dọa tôi à. Bà thật đê tiện – Hiểu Đồng mắng.
- Đúng vậy. Cô phải biết những người làm ăn thường bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân.
- Chỉ cần tôi đồng ý làm theo kế hoạch của bà thì bà sẽ bỏ qua cho mẹ tôi đúng không ? – Hiểu Đồng dằn cơn giận xuống hỏi.
- Đúng vậy.
- Bà nói nhất định phải giữ lời – Hiểu Đồng hỏi dò lại.
- Tất nhiên – Bà Mai Hoa bình thản trả lời, khá hài lòng khi cuối cùng Hiểu Đồng đã bị bà khuất phục.
- Nếu tôi thực hiện kế hoạch của bà xong thì bất luận như thế nào thì bà phải coi chuyện của mẹ tôi là không tồn tại. Không được lấy nó ra uy hiếp tôi nữa.
Bà Mai Hoa suy nghĩ một lát rồi gật đầu :
- Được, tôi hứa với cô.
- Được vậy thì tôi đồng ý với bà.
Đôi mắt Hiểu Đồng bỗng đỏ cả lên, cô muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt bà ta. Cô nghĩ đến Vĩnh Phong, nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cậu khi thấy cô làm những việc đó. Cô nhắm mắt lại kìm nén nỗi đau torng lòng rồi mở mắt ra nhìn bà Mai Hoa nói :
- Cho tôi một ít thời gian đi.
- Bao lâu.
- 1 tháng.
- Được.
- Quyết định vậy đi. Sau khi thực hiện xong, hy vọng sẽ không gặp lại bà nữa – Hiểu Đồng nói xong gật đầu một cái rồi xoay lưng bỏ đi.
- Khoan đã – Tiếng gọi từ sau lưng Hiểu Đồng vang lên làm cô dừng bước quay lại.
- Cầm số tiền này đi đi, tôi sẽ dễ ăn nói với Vĩnh Phong hơn – Bà Mai Hoa hất đầu nhìn số tiền dưới mặt bàn.
Hiểu Đồng nén giận bước tới bên va li tiền trên bàn, cô cúi xuống cằm một cộc tiền lên rồi rút nhẹ mộtt ờ trong số đó, rồi kẹp nó giựa hai ngón tay đưa lên trước mặt bà Mai Hoa nói :
- Coi như đây là số tiền mà tôi bán tình yêu của mình.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Nói rồi cô đi thẳng ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Ra tới cửa, một người gác cửa đã mở cửa cho cô, cô thuận tay nhét tờ tiền 500 ngàn vào trong tay anh ta trong con mắt ngơ ngác của anh ta, rồi cô mĩm cười nói :
- Thưởng cho anh.
Cô quay lưng đi bật cười lớn, lần đầu tiên trong đời cô có thể thẳng tay bo cho người khác một tờ tiền lớn như thế. Nhưng trong lòng lại cảm thấy mặn đắng.
- Cho nên em làm những chuyện này là làm theo vở kịch mà bà ta vạch ra – Trúc Diễm giận dữ trả lời.
Hiểu Đồng gật đầu.
- Vậy lần trước, chuyện em và giám đốc Vương …- Trúc Diễm lặng lẽ hỏi.
- Em và giám đốc Vương đã chờ Quốc Bảo mấy ngày ở khách sạn Phong Lệ. Cậu ta rất thích cùng bạn gái vào khách sạn này, thấy cậu ta vào thì em và ông ta giả vờ tình tứ vào theo. Quản lí đã được dặn dò từ trước nên sắp đặt mọi thứ - Hiểu Đồng xụt xịt trả lời.
- Giám đốc Vương chấp nhận sao ?
- Ông ta vừa mê gái vừa mê tiền, bà Mai Hoa hứa hẹn cho ông ta cơ hội tham gia vào việc buôn bán với tập đoàn lại còn tìm cho ông ta một cô gái trẻ để chơi bời đương nhiên ông ta nhanh chóng đồng ý. Lúc vào phòng, em vào trong buồng tắm ngồi chờ. Để mặc ông ta và cô gái đó mây mưa với nhau chờ Vĩnh Phong đến. Chỉ cần Vĩnh Phong đến là Quản lí Trung sẽ nhá máy cho mọi người hay, cô gái đó sẽ trốn vào trong nhà tắm, còn em thì giả vờ như vừa tắm xong trở ra. Nhìn vào cảnh giường bị nhăn nhúm, quần áo văng khắp nơi như thế thì Vĩnh Phong chắn chắn tin rằng em và ông ta vừa quan hệ xong.
- Em thật ngốc ghếch, tại sao phải chịu khổ như vậy chứ. Sao không dứt khoát bỏ đi nơi khác sinh sống chứ.
- « Bỏ đi », hai chữ này nói ra thì dễ dàng lắm, nhưng không dễ dàng như chị nghĩ đâu. Em và mẹ và bé Đường đã quen với cuộc sống ổn định ở nơi này rồi. Nếu bây giờ mà bỏ đi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu một cách khó khăn. Em thì không sao nhưng mẹ em và bé Đường làm sao có thể chứ. Huống hồ bé Đường còn nhỏ, em không thể bắt nó sống cuộc sống rầy đây mai đó không ổn định. Với lại ở đây có bác sĩ Hữu Nhân, và anh Hữu Thiên biết rõ bệnh tình của mẹ em, nếu đến nơi khác, bệnh của mẹ em tái phát thì sẽ phải khám lại từ đầu rất phiền phức và tốn kém. Còn ciệc học của em nữa, đó là con đường tiến thân duy nhất của em, em phải vất vả thế nào mới học tới đây, không thể vì thế mà từ bỏ. Hơn nữa, với bản tính cố chấp của Vĩnh Phong dù em có bỏ đi đến đâu, anh ấn vẫn sẽ đi tìm cho đến khi gặp mới thôi.
- Chẳng phải mẹ em đã được phẩu thuật rồi hay sao ?
- Chỉ là phẫu thuật trợ tim thôi chị ạ. Nếu muốn khỏi hẳn phải thay tim mới – Hiểu Đồng thở dài nói.
- Chẳng lẻ không còn cách nào khác hay sao ?
- Không còn cách nào khác, chị à. Vì mẹ em, vì bé Đường, dù phải độc ác hơn em cũng phải làm – Hiểu Đồng đau khổ nói, nước mắt lại rơi.
Trúc Diễm nhìn Hiểu Đồng đau xót thở dài.
Chiếc xe hơi màu xám rất sang trọng dưng trước căn nhà màu xanh quen thuộc. Một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi bước ra một cách chậm rãi khỏi xe. Theo sau lưng ông có rất nhiều người, tỏ vẻ cung kính .
Họ giúp ông mở cửa một cách cẩn thận rồi đẩy cửa mời ông bước vào. Ông bước vào một cách ung dung, bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ cực kì sang trọng. Ông đưa mắt quan sát khung cảnh chung quanh, bỗng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, dường như ông đã được trở về nơi quen thuộc nhất của mình. Ông nhìn chiếc xích đu đang đong đưa trong gió. Nhớ lại hình ảnh cô bé có gương mặt xinh xắn ngồi trên xích đu, cười vang khi được ông đẩy, bên cạnh đó có một phụ nữ hiền dịu nhìn họ hạnh phúc.
Ông buồn bã thở dài bước vào trong nhà, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp căn nhà, mọi thứ trong nhà vỡ toang. Một cái thây to lớn đang nằm kẹp giữa cái bàn và cái ghế sofa, trông đến tàn tạ.
Ông Vĩnh Nguyên tức giận vô cùng khi thấy căn nhà yêu quí của mình bị đứa con trai đập phá tan nát. Ông gầm lên mấy tiếng :
- Vĩnh Phong.
Nhưng Vĩnh Phong đã say như chết, cậu hoàn toàn không nghe tiếng thét của ông. Ông tức giận quay ra sau lưng ra lệnh với những người đang mặc comple đen đi theo sau ông nãy giờ :
- Quăng nó ra khỏi đây cho tôi.
Hai người kia nghe lời bước đến bên cạnh Vĩnh Phong nâng người cậu dậy đưa ra ngoài, nhưng đột nhiên cả người Vĩnh Phong co giật một cái, cậu đưa ta ôm lấy miệng ụa lên vài cái rồi phun ra một luồng máu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Sáng sớm Hiểu Đồng đến giảng đường, nhưng cố ý tránh mặt Đình Ân nên cô ngồi vào một góc khuất và tránh xa chỗ Đình Ân.
Hiểu Đồng đoán Đình Ân đã biết mọi chuyện qua lời kể của Quốc Bảo. Cho nên cô muốn tránh mặt Đình Ân, vì Đình Ân là một cô gái mộc mạc chân chất không biết nói dối nếu cô gặp Vĩnh Phong thế nào cô cũng sẽ không chịu được sẽ nói ra sự thật cho Vĩnh Phong nghe.
Khi đi ra, cô cố tình đi thật nhanh để tránh gặp Đình Ân nhưng Đình Ân đã nhanh chân đuổi theo cô và kéo cô lại.
- Hiểu Đồng ! Mình muốn nói chuyện với cậu.
- Mình không có chuyện gì để nói với cậu hết – Hiểu Đồng dứt khoát từ chối.
Nói xong cô quay lưng bỏ đi nhưng Đình Ân đã hét lên phía sau :
- Cậu có biết Vĩnh Phong xảy ra chuyện gì không hả.
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Trái tim Hiểu Đồng giật thót một cái khi nghe Vĩnh Phong xảy ra chuyện. Anh đã xảy ra chuyện gì, không phải là làm chuyện khờ dại gì rồi chứ, trái tim Hiểu Đồng cảm thấy đau đớn vô cùng, nếu mà xảy ra chuyện gì với Vĩnh Phong cô sẽ đau khổ, sẽ ân hận đến không muốn sống nữa, cô hốt hoảng quay người lại hỏi Đình Ân một cách gấp gáp:
- Anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cậu mau nói cho mình nghe đi.
- Cậu cũng còn lo cho anh ấy lắm đúng không – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng dò xét – Cậu nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, mình không tin là cậu lại là loại người như vậy.
Hiểu Đồng cười nhạt nhìn Đình Ân nói :
- Cậu với Thế Nam thật là một cắp xứng đôi. Cả hai người đếu nói giống như nhau, nhưng mà mình nói cho cậu biết, đó chính là con người thật của mình. Cậu tin hay không